CA SĨ HẢI TRIỀU: NHẠC TRỊNH ĐÃ LỖI THỜI TẠI THỊ TRƯỜNG ÂM NHẠC NHẬT BẢN

(c)Phan Duc Thai(c)Phan Duc Thai

Qua bài viết này, tôi xin được phép giới thiệu về anh – ca sĩ của “Lá thư cho tuổi 15”, hay ”Và hoa sẽ nở”, “Nhật kí của mẹ” phiên bản tiếng Nhật.
Có thể bạn sẽ đọc bài viết này như một bài phỏng vấn nhưng với những gì anh chia sẻ, tôi nghĩ, bài viết này, nói đúng hơn, là câu chuyện về một người anh tâm huyết với nghề, với con đường âm nhạc mình đã chọn, và trên nhất là một ca sĩ Việt Nam trên đất nước Nhật Bản luôn tha thiết với quê hương.

11.10.2016

Tôi gọi đến Anh – người được giới truyền thông ưu ái giới thiệu là ca sĩ Việt Nam duy nhất hoạt động nghệ thuật tại Nhật Bản – để xin cuộc hẹn cho một bài phỏng vấn.
Và cũng như tôi dự đoán, Anh – ca sĩ hát tiếng Nhật những bản nhạc trữ tình, sâu lắng, đã dành cho tôi những câu chuyện rất chân tình và thẳng thắn.
Vừa gặp tôi, anh đã nhẹ nhàng đính chính ngay, thôi đừng gọi anh là “ca sĩ Việt Nam duy nhất hoạt động nghệ thuật tại Nhật Bản” nữa, anh cảm ơn vì các báo đã dành cho anh tên gọi này nhưng thật sự anh không thích cho lắm, vì không chỉ có anh, mà còn rất nhiều bạn Việt Nam khác đang và rất nỗ lực trong các hoạt động ca hát tại Nhật, xin hãy gọi anh là Hải Triều hoặc gọi anh bằng tên gọi nào đó gợi nhớ bài hát do anh biễu diễn.
Vậy nên, qua bài viết này, tôi xin được phép giới thiệu về anh – ca sĩ của “Lá thư cho tuổi 15”, hay ”Và hoa sẽ nở”, “Nhật kí của mẹ” phiên bản tiếng Nhật.
Có thể bạn sẽ đọc bài viết này như một bài phỏng vấn nhưng với những gì anh chia sẻ, tôi nghĩ, bài viết này, nói đúng hơn, là câu chuyện về một người anh tâm huyết với nghề, với con đường âm nhạc mình đã chọn, và trên nhất là một ca sĩ Việt Nam trên đất nước Nhật Bản luôn tha thiết với quê hương.

(c)nguyen chung tu

(c)Nguyen Chung Tu

Anh Hải Triều đến Nhật khi nào? 

Tôi đến Nhật vào tháng 3 năm 2000, theo diện du học, khi đó tôi chọn ngành truyền thông vì tôi rất thích làm việc liên quan đến truyền thông. Tôi từng muốn dạy tiếng tiếng Nhật trên đài truyền hình Việt Nam.

Anh có thể chia sẻ với đọc giả thời gian học tập của anh ở Nhật như thế nào? Cơ duyên nào gắn anh vào nghề ca hát?

Sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật, tôi học lên đại học và đồng thời tôi nhận được chương trình học bổng của một tập đoàn, có liên quan đến nghệ thuật truyền thống Kabuki của Nhật Bản. Học bổng này mỗi năm chỉ chọn 1 người nước ngoài và 2 người Nhật có thành tích học tập tốt, có định hướng tương lai rõ ràng. Tất cả các học sinh được chọn phải vào sống chung trong cư xá và được chu cấp toàn bộ chi phí học tập, chỗ ở, ăn uống, các chi phí bảo hiểm, đi lại…v.v…
Nói chung tôi không tốn một chi phí nào cho 4 năm học đại học tại Nhật. Tuy nhiên, có một điều kiện rất khó khăn cho tôi là phải về nhà trước 10 giờ đêm và không được ở lại bên ngoài nếu không được phép (cười) Còn buổi sáng thì phải thức dậy lúc 6 giờ 30 sáng để cùng ăn sáng chung với mọi người và trao đổi thông tin (cười). Vì tôi thích đi chơi nên có đôi lần bị phạt vì về quá 10 giờ. Và tất nhiên, chúng tôi phải luôn cố gắng học thật tốt để báo cáo kết quả với chủ tịch tập đoàn mỗi năm. Nếu ai đó bị lưu ban hay không thể tốt nghiệp thì sẽ bị buộc phải rời khỏi tập đoàn và trả lại toàn bộ chi phí được chu cấp.
Tôi thấy mình thật may mắn khi được sống và học tập trong môi trường tốt này. Cũng chính nhờ việc nhận được học bổng này mà bên cạnh việc học, tôi có thời gian rất nhiều để theo đuổi con đường ca hát của mình.

Một người Việt Nam để trở thành ca sĩ ở Việt Nam đã rất khó, và ở Nhật lại càng khó hơn, khi quyết định làm ca sĩ ở Nhật anh có thấy anh liều quá không?

Tôi thấy mọi thứ diễn ra bình thường chứ không thấy liều lĩnh gì cả. Hơn nữa, tôi không trông mong sẽ có được nhiều, nên không hề lo sợ hay tiếc nuối gì cả. Tôi cứ hồn nhiên cố gắng và đặt ra các mục tiêu rất nhỏ rồi phấn đấu cho đến khi nào đạt được. Cứ cố gắng và sống tích cực, còn những thứ khác tự nhiên sẽ đến sau.
Có một tính cách ở những người Nhật, tôi đã từng được tiếp xúc, làm việc chung, khiến tôi vô cùng trân quý, đó là khích lệ chứ không chỉ trích. Khi họ nhìn thấy khả năng của bất kỳ ai đó, họ sẽ rất nhiệt tình hỗ trợ, vun đắp để khả năng đó được phát huy tối đa. Văn hóa người Nhật là động viên, khích lệ chứ không chỉ trích như văn hóa của người Việt mình.
Người Nhật hay dành cho nhau những lời khen, tất nhiên là họ khen thật lòng. Nhưng cũng có khi người ta khen để khích lệ, người khôn ngoan thì tiếp nhận lời khen ngợi đó như là một sự động viên để cố gắng, người dại thì ảo tưởng cho mình tài giỏi hơn người. Tôi nghĩ, chính vì có được sự động viên, khích lệ, chỉ bảo rất nhiều từ người Nhật nên tôi mới có ngày hôm nay. Hiện nay, tôi làm việc với staff chỉ có người Nhật, luôn hỗ trợ về việc chọn bài, định hướng âm nhạc, phong cách…

Với những ai là fan của anh từ những năm 2006 thì chắc chắn sẽ rất quen thuộc với bài “Diễm Xưa” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được phổ sang tiếng Nhật-một bản nhạc không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn làm lây động trái tim của thính giả Nhật Bản. Nguyên nhân nào khiến anh chọn ca khúc này là một trong những bài để giới thiệu anh đến với thị trường âm nhạc trong album đầu tay năm 2006?

Bài “Diễm Xưa”, phiên bản tiếng Nhật được cô Khánh Ly hát đầu tiên tại Nhật vào khoảng năm 1973, sau cô Khánh Ly thì không có ca sĩ Việt Nam hát bản này nữa, cộng thêm lý do vì tính trữ tình, sâu lắng của ca khúc “Diễm Xưa” rất hợp với giọng của tôi nên tôi đã quyết định chọn cover lại ca khúc này với mong muốn được tiếp nối và tạo cảm xúc mới cho người nghe và cũng là dịp để gợi lại hình ảnh đất nước Việt Nam để nhiều người Nhật biết đến hơn.

Tiếp nối ca khúc “Diễm Xưa” phiên bản tiếng Nhật được yêu thích tại Nhật, theo quan điểm của anh, ở thời điểm hiện tại, dòng nhạc Trịnh, nếu được phổ tiếng Nhật thì có được chào đón và yêu thích tại Nhật nữa không?

Ca khúc “Diễm Xưa”, “Một buổi sáng mùa xuân” hay “Ngủ đi con” được cô Khánh Ly biểu diễn và giới thiệu tại Nhật năm 1973. Vào thời điểm Việt Nam đang có chiến tranh và cả thế giới đang hướng về Việt Nam, việc một cô ca sĩ nổi tiếng, hát rất hay và hát bằng tiếng Nhật đến từ một quốc gia đang có chiến tranh đã tạo nên sự tò mò và tiếng vang lớn. Hơn nữa, nhạc Trịnh Công Sơn có giai điệu giống như các bản tình ca, enka của Nhật vào thời đó nên dễ được đón nhận. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, dòng nhạc Trịnh có tempo chậm, đơn điệu nên không hợp với xu hướng âm nhạc hiện đại của người Nhật, nên rất khó để được chào đón như đã từng. Nhạc Trịnh Công Sơn chỉ hợp tai với những người Nhật đã lớn tuổi. Thế mạnh của nhạc Trịnh là ở ca từ, rất đẹp, giàu chất thơ và mang tính triết lí. Thế nhưng khi được dịch sang tiếng Nhật thì mất hết cái đẹp đó, trở thành những bản tình ca có ca từ rất bình thường. Thời thế đã khác, Nhật Bản có nền âm nhạc rất phong phú nên họ có nhiều lựa chọn mới hơn.
Nhưng cũng chính vì sự thay đổi của xu hướng âm nhạc mà thay vào đó, dòng nhạc trẻ hiện đại của Việt Nam nếu có cơ hội, sẽ có thể được chào đón ở thị trường âm nhạc Nhật Bản.

Vậy thì theo anh ca sĩ Việt Nam muốn tiếp cận thị trường âm nhạc Nhật Bản cần phải có yếu tố gì?

Tôi nghĩ yếu tố đầu tiên phải là chọn được bài nhạc có giai điệu thích hợp với tai nghe của người Nhật. Yếu tố tiếp theo là phải đơn giản hoá quan điểm thẩm mỹ, không cần quá hoành tráng, màu mè, chỉ cần đơn giản nhưng tinh tế theo cách của người Nhật. Và yếu tố tiên quyết là phải hát giỏi tiếng Nhật, có thể hát tiếng Nhật bằng cả trái tim, tình cảm để chạm đến trái tim của người Nhật. Tôi nghĩ các ca sĩ trẻ Việt Nam hiện nay như Trọng Hiếu idol, Tiên Tiên, Noo Phước Thịnh,Thùy Chi, Trung Quân Idol, nhóm Oplus…nếu có thể hát được bằng tiếng Nhật thì cơ hội góp mặt vào thị trường âm nhạc lớn của Nhật là điều có thể.

Bản thân anh có cảm thấy khó khăn khi trình bày các ca khúc Nhật không?

Ban đầu tôi cảm thấy khó khi tập hát một ca khúc tiếng Nhật. Vì lúc đó tôi hát nhưng cứ ý thức là mình đang hát tiếng Nhật. Tôi đã đặt mục tiêu cho mình là phải giỏi tiếng Nhật, nghiên cứu bài hát có thể hát bằng tấm lòng, như là tình cảm của người Nhật đặt vào bài hát. Và đến hiện tại, tôi đã có thể hát một ca khúc tiếng Nhật mà quên mất là tôi đang hát bằng tiếng nước ngoài. Tôi có thể cảm nhận tình cảm, sự rung động thật sự của ca từ, giai điệu của ca khúc.

Anh có cảm thấy lẻ loi khi là người Việt Nam đứng trên sân khấu Nhật Bản?

Tôi cảm thấy hoàn toàn không lẻ loi. Tôi đã quyết định chọn con đường này và thấy hạnh phúc vì những thành quả nho nhỏ mình đã đạt được. Và việc được đứng trên sân khấu tại Nhật Bản với tư cách là ca sĩ người Việt Nam, tôi nghĩ đó là nét riêng và là thương hiệu của mình – ca sĩ Việt Nam ở thị trường Nhật Bản. Tôi thấy rất vui và học được nhiều thứ quý báu vì không phải ai cũng có cơ hội như tôi.

Anh có nhận xét như thế nào về nhạc Việt Nam ngày nay không?

Tôi tôn trọng nền âm nhạc đa dạng, nhiều màu sắc như Việt Nam hiện tại. Và tôi cũng thấy những năm gần đây Việt Nam có nhiều nhân tài trẻ về lĩnh vực âm nhạc, các bạn vừa có thể sáng tác, vừa có thể hát những bản nhạc của mình. Ví dụ, tôi đánh giá cao nhạc sĩ kiêm ca sĩ Tiên Tiên. Cô ấy biết sáng tác và âm nhạc của cô ấy rất chân thật, hợp với giá trị quan của người Nhật. Trong album sắp tới tôi có cover lại bài “Say you do” của Tiên Tiên bằng tiếng Nhật. Tuổi của tôi không hợp với bài hát này, nhưng tôi cố ý hát với phong cách trẻ trung và giữ lại một số từ tiếng Việt trong bài của Tiên Tiên, như “Ôi trời ơi!” để lấy ấn tượng với người Nhật. Đôi khi chỉ vì một số từ nghe vui tai, đơn giản nhưng có hiệu ứng cao, có thể lôi kéo sự chú ý của người Nhật, khiến họ quan tâm đến tiếng Việt.

Bật mí với các bạn bìa album mới sắp ra mắt của anh Hải Triều nhé!

cordialfinal

Ngoài ra em thấy anh có giới thiệu bài hát mới “Mùa hạ tạm biệt” sắp ra mắt trong album mới của anh, bài hát phổ tiếng Việt từ bài hát nổi tiếng “Sayonara No Natsu”. Anh có thể giải thích thêm vì sao anh chọn tựa đề tiếng Việt cho bài hát là “Mùa hạ tạm biệt”, chứ không phải là “Tạm biệt mùa hạ”?

Đây là bài hát chủ để của bộ phim hoạt hình có tên gọi được dịch sang tiếng Việt Nam là Ngọn đồi hoa Hồng Anh của đạo diễn Myzasaki Hayao. Tạm biệt mùa hạ là chào tạm biệt, xong sẽ gặp lại. Nhưng “Mùa hạ tạm biệt” có nghĩa là tại mùa hạ đó đã có một cuộc chia ly.

Khi chuyển thể các bài hát từ Nhật sang Việt, anh có gặp khó khăn gì khi xin tác quyền không?

Tôi rất quan trọng vấn đề tác quyền các tác phẩm nghệ thuật. Tất cả các ca khúc tôi có kế hoạch chuyển ngữ, tôi đều xin tác quyền trước. Và thật tình là tôi không gặp khó khăn nào. Về phía Nhật, tôi làm việc nhiều với Hiệp hội tác quyền Âm nhạc Nhật Bản, nên việc xin tác quyền cũng không khó khăn gì. Tôi còn thay mặt xin tác quyền cho các ca sĩ, nhạc sĩ ở Việt Nam khi muốn biểu diễn ca khúc Nhật Bản.

Các bài hát của anh Hải Triều hầu như là các bản pop, ballad trữ tình, nhẹ nhàng, da diết…nên khán giả nghe nhạc của anh đều tò mò không biết anh là người thế nào? Nhất là anh lại ở Nhật nên việc được tiếp cận để biết về anh rất khó, nhân tiện qua bài viết này, anh có thể bật mí cho khán giả hâm mộ anh được biết thêm về ca sĩ Hải Triều không?

Trên con đường theo đuổi âm nhạc của mình, tôi may mắn có nhiều trải nghiệm quý báu trong tình yêu và âm nhạc. Không chỉ là những trải nghiệm của chính bản thân mà của cả những người thân, bạn bè bên cạnh, tôi cảm nhận và dễ đồng cảm với những việc diễn ra xung quanh mình nên khi tôi hát, tôi viết ca khúc, tôi lồng những trải nghiệm đó, cảm xúc đó qua ca từ, qua cách thể hiện ca khúc của mình.Riêng về tính cách thì tôi cũng thừa nhận tôi là hiền lành, tình cảm, nhẹ nhàng nhưng không dễ ăn hiếp đâu nha! (Cười)

Khán giả theo dõi anh chỉ nghe anh kể về các bản nhạc, cảm xúc của anh khi có tác phẩm mới, hầu như không nghe anh nhắc đến tình yêu. Ngay cả trên facebook của anh cũng không thấy anh chia sẻ. Anh có thể chia sẻ thêm với đọc giả và khán giả hâm mộ anh về tình yêu không?

Đã có nhiều báo hỏi tôi câu này, tuy nhiên tôi chưa từng chia sẻ về gia đình của tôi vì tôi muốn giữ cho người thân không gian riêng tư. Trên facebook cũng vậy, tôi chưa bao giờ đề cập đến, ngay cả hình ảnh của ba mẹ, anh em hay cháu của tôi tôi cũng chưa từng giới thiệu. Đối với tôi, facebook đơn giản chỉ là nơi tôi đưa những hình ảnh thật vui, những câu nói hài hước và những hoạt động của tôi để những người quan tâm đến tôi biết tôi đang sống khỏe. Nói thì nói vậy, chứ tôi rất thích coi hình của bạn bè, hình gì tôi cũng coi hết (cười). Bạn đời của tôi là người Nhật, đã sống với nhau được 16 năm. Tiếng Nhật của tôi khá hơn cũng nhờ người ấy. Nói chung, tôi có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ người bạn đời của tôi.

Anh có dự định về Việt Nam ở hẵn để hoạt động nghệ thuật không?

Tôi vẫn phải đi đi về về giữa Việt Nam và Nhật Bản để thực hiện các dự án âm nhạc và tham gia biểu diễn tại các phòng trà tại Việt Nam. Hơn nữa, tôi không còn trẻ nên giá trị quan của tôi về cuộc sống cũng thay đổi nhiều. Tôi thích thiên nhiên, thích hát và tham gia các hoạt động âm nhạc vừa đủ. Tôi ghét sự bon chen và không thích bị bận rộn đến độ quên mình đang sống, không cảm nhận được hạnh phúc. Cái gì tôi linh cảm sẽ gặp phiền phức, tôi sẽ né tránh một cách tối đa. Có thể ở tương lai xa, khi tôi rất già, tôi sẽ về Việt Nam, nhưng hiện tại môi trường ở Nhật rất hợp lý với công việc ca hát, nên sống ở Nhật Bản vẫn đang là sự lựa chọn của tôi.

Có nghe anh Hải Triều giới thiệu sẽ bắt đầu kênh Youtube VietjapoTV trong mùa thu năm nay, 2016, anh có thể cho biết sơ qua về ý tưởng của kênh này không?

Đây là dự án của tôi với một bạn người Nhật, rất thông thạo tiếng Việt, mục đích là để giao lưu và giúp nâng cao tiếng Nhật cho người Việt Nam theo dõi chương trình qua các đề tài thú vị về Việt Nam và Nhật Bản.

Anh có dự định sẽ dạy hát tiếng Nhật trên kênh này luôn không ạ?

Nói một cách chân tình thì tôi khẳng định là tôi không có năng lực dạy hát. Tôi chỉ có thể định hướng âm nhạc cho các em có ý định đi theo con đường giống tôi.

Và để kết thúc câu chuyện hôm nay, cũng như trong thời gian chờ đợi album mới của anh phát hành, chúng mình cùng nghe anh trình bày ca khúc của tác giả Kanna Yoko “Và Hoa Sẽ Nở” (Hana wa saku), lời Việt do anh Hải Triều viết nhé!

Cảm ơn anh rất nhiều về buổi nói chuyện hôm nay. Cảm ơn vì sự chân tình của anh như mọi khi. Chúc anh gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong con đường âm nhạc của mình. Và rất mong sớm được thưởng thức tác phẩm âm nhạc tiếp theo của anh: ca khúc Mùa Hạ Tạm Biệt, phổ lời Việt của bài hát Sayonara No Natsu, tác giả Sakada Koichi và ca khúc phổ lời Nhật “Say You Do” của tác giả Tiên Tiên.

TAGGER TRAVEL CO.,LTD.